Chơi golf với con trai
Ngày 19-12-2011
Khi một số bạn bè thấy tôi “biến mất” và đi chơi gôn với con trai vào thứ Bảy hàng tuần, không tụ tập với mọi người nữa, nhiều người hỏi tôi “định đào tạo con trai thành Tiger Woods à?”, và có vẻ các bạn ấy không tin lắm vào việc tôi dạy con trai mình chơi gôn chỉ để thỏa mãn thú vui của con tôi, và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ luôn là bạn của các con mình.
Khi tôi nói với một người bạn vong niên về chuyện tôi muốn luôn là bạn của các con trai tôi, anh ấy cười khá độ lượng mà rằng, cứ chờ đấy, mấy năm nữa chúng nó sẽ không còn cần đến bố như bạn nữa.
Tôi biết, con mình sẽ lớn, và đang lớn lên mỗi ngày, sẽ trưởng thành, và cùng với sự trưởng thành ấy, chúng sẽ dần rời xa tôi, như tôi đã từng như thế, với Mẹ mình. Nhưng tôi cũng tin là, nếu mình có những nỗ lực nào đó, thì tôi vẫn luôn có thể là một người bạn gần gũi với con mình.
Mục tiêu của tôi khá giản dị, luôn có thể là người có thể và mong muốn nói chuyện với các con trai mình, về mọi thứ, vào mọi lúc mà chúng muốn. Tôi muốn chúng biết tôi không phải là người hoàn hảo, nhưng luôn coi các con mình là những người bạn thân thiết nhất. Sau nhiều năm chơi gôn, tôi biết rằng đây là môn thể thao có thể khiến mọi người ở gần nhau hơn, nói được với nhau rất nhiều chuyện mà lúc bình thường không nói được.
Câu chuyện của chúng tôi thường bắt đầu từ bữa sáng, khi chúng tôi chuẩn bị đồ để lên sân gôn, thi thoảng con tôi quên găng tay, có lúc quên tất, và dần dà, con tôi biết cách sắp xếp đồ, chuẩn bị cho một buổi đi chơi gôn. Tôi nghĩ cái đó sẽ có ích khi con tôi chuẩn bị, sắp xếp cho những chuyến đi xa.
Thường chúng tôi sẽ cần 40-50 phút để đi từ nhà đến sân gôn và đi về. Chúng tôi có đủ thứ chuyện để nói trên đường đi, và tôi có cái hạnh phúc của một ông bố vừa lái xe thong thả, vừa nghe nhạc, vừa thi thoảng liếc sang con trai đang lơ mơ ngủ sau mấy giờ trên sân gôn.
Đã từ khá lâu, như nhiều người chơi gôn nghiệp dư Con trai tôi sẽ lớn lên mỗi ngày, và chúng tôi sẽ có mấy giờ mỗi tuần nói chuyện với nhau, sau này sẽ là chuyện của những người đàn ông với nhau nữa, khi chơi cùng nhau một vòng gôn cuối tuần. Đấy chả phải là sự thú vị sao?khác, tôi thường đến sân sát giờ, đi thẳng ra tee-box, phát bóng, bỏ qua cả chuyện khởi động lẫn tập ở driving range trước khi chơi như vẫn được học. Bây giờ đi với con trai, tôi cần thay đổi, chúng tôi sẽ có vài giờ ở driving range, tập nghiêm chỉnh với giáo án nghiêm chỉnh, rồi tập putt, tập chip,... rồi mới bắt đầu chơi. Tôi vì vậy cũng chơi tốt lên hơn khi tập với con mình hàng tuần, như tôi đã từng bơi tốt hơn nhiều khi dạy các con tôi tập bơi trước đây.
Nhưng điều quan trọng hơn cả, cùng với việc dạy con học gôn, tôi đã học được sự kiên nhẫn với từng bước tiến của con, và hưởng thụ niềm vui của từng sự trưởng thành ấy. Không chỉ con tôi hẳn là sẽ nhớ rất lâu, mà tôi cũng sẽ nhớ từng chi tiết của cú par đầu tiên trong đời, và nhìn thấy sự tự tin của con mình trong đó.
Những bài học nho nhỏ từ cách nói chuyện, cách cư xử với caddy, với nhân viên ở sân gôn, với Giám đốc sân gôn cũng đã giúp con tôi lớn lên rất nhiều. Việc con tôi tự đặt lấy từng đường line trên green khiến cậu tự tin hơn nhiều khi tự lựa chọn những bước đi khi qua đường....
Và quan trọng hơn cả, mỗi tuần chúng tôi luôn có khoảng 4-5 giờ ở cạnh nhau, nói về rất nhiều chuyện, từ việc học hành, việc đọc sách, về gia đình, về thiên nhiên,... Sự chia sẻ ấy luôn làm tôi thấy hạnh phúc và yên tâm, tin tưởng là mình vẫn đang và sẽ luôn là bạn của các con mình. Con trai tôi sẽ lớn lên mỗi ngày, và chúng tôi sẽ có mấy giờ mỗi tuần nói chuyện với nhau, sau này sẽ là chuyện của những người đàn ông với nhau nữa, khi chơi cùng nhau một vòng gôn cuối tuần. Đấy chả phải là sự thú vị sao?
Và đấy là lý do để tôi luôn cố gắng sắp xếp để chơi gôn với con trai mình, vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng tuần.
Và thách thức mới với tôi bây giờ là quyến rũ cậu con trai thứ hai chơi gôn, bởi vì nếu cậu ấy không thích gôn, thì tôi sẽ cần học chơi tennis, và dịp cuối tuần của tôi sẽ trở nên quá bận rộn. Nhưng tất nhiên, tôi yêu sự bận rộn với những chàng trai của mình...
Phạm Quang Vinh




